phù
24 Tháng Giêng 2014 lúc 9:24
1.Nhiều
những cuộc nhậu, nhiều những buổi cà phê, nhiều những lúc nói chuyện
"phải quấy", các bạn tôi dường như nghiêng về chiều hướng "phù suy hơn
phù thịnh", công bố bằng ngôn ngữ đàng hoàng.
Nghe vậy thì biết vậy! Nhưng cũng có khi nghe rứa mà không phải rứa, hay môđen hơn: tưởng zậy mà hỏng phải zậy!
Tiền
bạc, sung túc, phú quí, danh vọng là những ngọn đèn pha rực rỡ công
suất lớn, làm mờ nhiều lẽ trên đời! Và những mối quan hệ dù minh dù ám
với những thứ đó khiến cuộc đời ta vui hơn, sướng hơn, an tâm hơn, lành
lặn hơn.
Thì đó, ông bà đã dạy: "Thấy người sang bắt quàng
làm họ", "Nhất thân, nhì thế"... Ở thời kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa này xem chừng những tinh hoa cổ nhân kia càng đúng tợn.
Thành
ra chuyện phù suy là chuyện xa lắc xa lơ, hay thi thoảng xuất hiện ở
tình huống người ta ở trên nghiêng mình xuống cứu vớt người bên dưới!
Hay chỉ là một "lập ngôn giữa một cái bàn"!
2.Tất cả tôn
giáo, chủ thuyết trên thế gian này đều nhắm đến chuyện "lo lắng" cho
người nghèo, những kẻ khốn cùng, những tiện dân hạng bét! Chả có ông nào
công khai ủng hộ những kẻ giàu, những big boss cả! Kinh Thánh dọa kẻ
giàu vô nước Chúa còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim! Kinh Phật biểu
người ta buông xả mọi thứ, coi vinh hoa phú quý là bọt nước trần gian!
Những chủ thuyết cách mạng xã hội đều kêu gọi quần chúng lao khổ đứng
lên lật đổ giới nhà giàu!
Nhưng không có ngai vua, chắc
cũng không thể có giáo đường, linh tự, đại miếu! Lấy đâu ra vàng dát lên
mái, ngọc cẩn trên tượng. Những thứ lấp lánh đó làm tăng thêm uy nghi
thần thánh của thần quyền. Ai cũng thích trên đầu mình không tỏa hào
quang thì cũng chễm chệ vòng vương miện. Ngay cả giai cấp vô sản cướp
được chính quyền, lại tự biến mình thành tư bản đỏ, lại xây lăng tẩm đền
đài bắt quần chúng thờ lạy mình ở khắp mọi nơi!
Cách mạng xã hội là sự nghiệp của quần chúng ư? Tôi nghiêng về ý: là
sự nghiệp của những người nắm được quần chúng hơn!
Vì sao, vì đến nay thế giới vẫn "ba phần tư nước mắt"!
3.Nhưng ông trời vốn không cho ai cái gì mà không lấy mất đi một cái khác, thịnh này suy kia, tuồng ảo hóa mà!
Nói vui,
phù (ủng hộ) cũng chẳng khác chi
phù (nổi trôi).
Tôi có cái vui được quen với một băng văn nghệ ở Nha Trang, có bút danh họ
phù: nào các ông
phù vân, phù du, phù trầm, phù giang, phù thăng... kèm theo một bà
phù thủy nữa!
Có người chọc, thiếu... phù thũng, phù phiếm mà thôi!
Băng
này, đã phù rồi nên chẳng thèm phù ai, thịnh suy đều mặc kệ! Lần nào
ráp nhậu cũng vui rần trời đất, có bữa kéo từ sáng cho tới tận tối mờ!
Vợ phải réo hai ba lần mới tàn được cuộc!