Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013



              CÁI CHUỒNG GÀ. . .
Một hôm ngồi lai rai với lão Phù Vân, tình cờ coi lướt qua bìa cuốn “Khôn ngoan đối đáp người nhà” mà Phù Vân & Phượng Hồng cùng vẽ và thiết kế, lật bìa sau thấy một vòng tròn, phía dưới là hình 4 lão quái. Lạ! Cái vòng tròn…(có người nói vòng tròn từa tựa tranh trong Thập mục ngưu đồ, có người nói vòng tròn hàm ý Tánh Không, có người nói gì gì đó đại loại sắc không, vô tướng, vô tánh tùm lum các cái…) mà không, Phù Du lại thấy vòng tròn ấy như một bãi đất tròn của trường đá gà, vì nhìn trật xuống dưới là thấy ngay 4 con gà nòi đang cười cười trong cuộc đá gà mê mải siêng năng tình cờ này.
Tình cờ? Không dám tình cờ đâu, vì mọi việc sự sinh ở đời đều có nhân của nó để đẻ ra quả, như trứng gà vậy (đừng hỏi gà có trước hay trứng có trước…)…
Thì vòng tròn đó như cái chuồng gà mà trong đó 4 lão quái kia đang vào cuộc chơi gay cấn mê ly để lòi ra cuốn “Khôn ngoan đối đáp người nhà” này vậy. Đáng hận, vì Phù Du không được réo gọi tham gia, bằng không thì cũng đã có thêm một con gà nòi điên điên nữa nhập cuộc cho vui, cho xôm tụ rồi!
Giờ ta xem thử coi, coi thử xem…lần lượt từ  phải qua trái 4 vị lão kê này…
Cái lão kê đứng coi ngó chuồng gà – hay chăm sóc Vườn Hoa Lạ - tướng tá coi bộ hơi ngô ngố, hơi cục mịch y như Nobita trong truyện tranh Doremon, hóa ra vậy mà không phải vậy, lầm  chết liền! Nobita thường được và bị anh em bằng hữu chiếm dụng trí óc và tâm hồn, sai nhờ làm layout, thiết kế bìa và ruột cho các cuốn thơ, văn – thỉnh thoảng xuất đầu lộ diện ra mắt quần hùng – lão này nói chuyện có vẻ tưng tửng, đôi lúc say bét nhè cũng đột xuất phun ra một tràng…linh ngữ làm anh em rối cả óc! Tính nết vậy mà hiền cục bột, rộng rãi tùy nơi, chặt chẻ tùy chỗ, sòng phẳng tình cảm, cẩn mật văn chương, phong làm người coi chuồng gà quả  đúng y! Về mặt văn thơ nhạc họa lão này cũng đâu chịu kém cạnh gì ai, cũng một bịch bốn túi đầy ắp, thỉnh thoảng trong cuộc chơi trần thế lại thấy lão moi móc ra ở đâu đó trong thùng hồn mà phơi bày chút đỉnh cho bằng hữu quan chiêm. Có vẻ khiêm cung mà cao ngạo có quỷ thần biết!
Tiếp bên là lão Aqaqa, bình thời hay ít nói, nhưng hễ túy lúy lại hay nhiều nói! Tuy thiện nghệ về kiến trúc – cũng vào hạng thượng thừa ở xứ trầm, không thường làm thơ, ít thích phô trương công lực, bỗng dạo này hứng cảm thơ Phù Vân và Lục Chỉ đang trườn trên blog nên làm thơ ứng tác theo, coi bộ hơi thông minh, siêng sắn và đẫm mùi architect. Lão kê này ngồi uống với anh em thường cười mim mím, thật chẳng rõ lão ta đang…âm mưu sự vụ tư duy tréo nguẩy gì, có điều lâu lâu lại nghe lão ngẫu tác một, hai câu cú sặc mùi…Hueệ ! Lão này tướng tá phong lưu tiêu sái, diện mạo điển trai công tử Bạc – không phải Bạc Liêu mà bạc màu gió bụi giang hồ mới ớn! Thơ lão và hai lão kia đang liên tục thay phiên ngóc đầu trên blog, nghe nói sẽ chuẩn bị ra trong tương lai gần và xa 5, 6, 7, 8, 9, 10 tập gì nữa! Chắc là chết, chết là chắc!
Thứ ba là lão Lục Chỉ, người dư dôi bốn ngón tay và chân – lẽ ra phải gọi Nhị Thập Tứ Thủ Cước Chỉ cho được hào nhoáng hơn, hoành tráng hơn, nhưng lão ta đã tự xưng vậy thì anh em cũng hô là vậy cho yên, kẻo lão nổi cơn bồ tát lên lại thuyết cho nghe về…CHỈ thì có mà chết! (nhất chỉ thần công đã mệt rồi, đây lại đến lục chỉ… công thành thì chết đứ đừ ngay!) Lão này sướng hơn nhiều anh em khi có được đất để dụng công cả đời; lại được đời hay trời hay người đùn đẩy cho lão vươn tuốt lên chốn núi đồi sương lạnh mà hành hiệp; một lão kê gớm ghiếc, nội lực dày mo, nhởn nhơ trôi nổi giữa chợ đời phù động mà mặt mủi lúc nào cũng thấy hiền khô như Tam Tạng, cười nói chòng ghẹo tỉnh queo, nhậu nhẹt thường tỉnh rụi, vốn nòi giống đa tình, ưa phiêu lãng giữa giòng đời mà tấu khúc sinh ca; hơi thơ lão có chút mùi vị Tây cổ điển phảng phất chút hương đạo vị Á đông trong âm hưởng của nhạc náu sẵn giữa lòng miên man, đằm thắm; tiết tấu và giai điệu của thơ lão Lục Chỉ này nghe như đang dập dồn, chập chờn, ẩn hiện đâu đó tựa những nốt nhạc rải cách loạn xạ mà có trật tự trên phím hồn bạn lữ…
Lão kê Phù Vân sau cùng thì không con gà nào muốn đá, hay thích đá, bởi lão tặc thiên này vốn ưa “vô dụng công” kiểu như bất chiến tự nhiên thành, cho nên ai đá với lão cũng giống như đá với mây gió, phí công! Lão kê này thích tham sân si nên mọi cái siêu tuyệt của văn thơ nhạc họa đều bị lão vơ vào hết, chẳng chịu chừa môn gì, vì lẽ bình sinh là trùm vũ trụ trong hạt bụi nào đó, nên dễ gì lão chịu đá với ai, ngu sao? Lão kê Phù Vân thì anh em lâu nay đã tốn nhiếu giấy mực điện đóm ca cẩm về lão, cho nên bất tất phải rườm rà nói thêm, e lão lại nổi hung…TỨ DIỆU ĐẾ mà krisnamurti một cái, công quả chung ắt không thành tựu! Hết ý vậy!
                    Đại Mộng Lâu, 6/ 1/ 2013
                           Phù Du Lão Hiền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét