Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Dũng Nobita




 





MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ
RẤT HIẾM


Anh là một người hiếm. Không phải với nghĩa thất thập cổ lai hy. Mà với nghĩa một con người lạ lùng khác người, và tôi với quan hệ nhỏ lẻ, kiến văn hạn hẹp hiếm khi được gặp.
Xin có đôi lời về nghề nghiệp, bạn bè, gia đình, sự chơi của anh.
1. Anh có nghề kiến trúc, có nghiệp làm thơ. Nhưng khác người ta, nghề kiến trúc đang là thời thượng, hái ra tiền; hàng năm vào Đại học kiến trúc, sĩ tử phải thuộc hàng xuya, cực kỳ xuất sắc họa may mới có cơ hội; anh lại ít làm nghề, và hình như không kiếm tiền được nhiều từ nghề, mặc dù cũng là đương kim giám đốc một hãng thiết kế mang tên Kiến Gia.
Và khác người ta, nhận nghiệp làm thơ thì cống hiến đời cho nàng thơ, toàn tâm trước tác, gửi đăng báo chí, biên thành tuyển tập toàn tập, ra mắt công chúng, sống nhờ nhuận bút nghiệp thơ, anh lại chỉ làm thơ trên những tờ giấy nhỏ, đọc cho bạn bè trong những cuộc bù khú, rồi cảo thơm cất ở góc nhà, mối xông, lụt bén cũng là hư không.
2. Anh có đông bạn bè. Dường như đến bất kỳ nơi chốn nào, nhất là các quán nhậu, quen biết anh cũng phải đôi bàn. Có lúc, đi một vòng chào những người quen, về tới bàn mình đã thấy hơi men bốc cao vòi vọi.
Khác người ta, bạn chỉ ở trong một bán kính nào đó, riêng anh, anh có thể cùng bạn với rất nhiều người có những cung bậc cực kỳ khác nhau. Tôi đã thấy anh ngồi với các bậc đại thi đại văn, đại ngôn đại ngữ; cũng thấy anh ngồi với các bậc đại giác đại ngộ; rồi cũng thấy anh ngồi với các bậc đại trà đại tửu. Từ các bậc ăn tục nói phét đến các tiểu thơ đài các đoan trang, từ các bậc áo mũ cân đai đến các em trà đình tửu điếm, tôi thấy anh đều dung nạp một cách say sưa và nhiệt huyết. Miễn có cái chung là cùng khề khà bên chén rượu. Vậy anh khác người hay anh là tướng dụng tửu thành binh.
3. Anh có gia đình lớn, có mẹ già. Ai lâm vào hoàn cảnh như anh, chắc phải đầu tắt mặt tối, lặn hụp ngày ngày, năm nghề bảy nghiệp, phấn đấu gian nan họa may mới chèo chống được. Thế mà gia đình anh vẫn vững vàng, con cái vẫn phương trưởng, thành lập công ty, xây dựng từ đường, xe con xế hộp, uy nghi một cõi. Trong khi bạn bè vẫn biết anh đa phần ngày tháng rong chơi, làm ăn dòn mỏng; lo lắng biến thành thơ, muộn phiền cũng biến thành thơ nốt, thì thành tích đó thật phi thường. Quả khác người và hơn người vậy.
4. Anh hay coi mọi chuyện trên đời chỉ là một cuộc chơi. Với tôi và rất có thể với nhiều người, đời nếu là cuộc chơi, chắc chắn là một cuộc chơi quá bự, mà sức mình ít, nên chơi cũng ít, rồi lo đi làm. Riêng anh, sức vóc to lớn dềnh dàng, xác thân hàng hiệu, nên cuộc-chơi-đời này với anh chỉ là trò mọn. Sức anh chơi phải mở đến tầm vũ trụ, vượt qua trăng sao mà bay tuốt đến các thiên hà. Tôi chưa thấy ai chơi bền, chơi lâu, chơi triền miên ngày tháng, không một lần ớn lạnh như anh. Chợt nhớ câu người tây nói: born to go playing, forced to go working mà tạm dịch kiểu Bút Tre sinh ra vốn để chơi bời, giờ đây lại bắt miệt mài làm lung (lụng).
Là kẻ hậu sinh, nhỏ hơn anh cả chục tuổi, tôi mạo muội bày tỏ tâm tình bái phục trước những cái khác người của anh.
Sau một thời gian được anh cho chơi cùng, tôi có nói:
Em vẫn thấy anh đời trẻ mãi
Sáng láng vầng trăng rất lạ thường.
Nay, xin cho đổi vài từ gọi là cập nhật:
Em lại thấy anh đời quá khác
Sáng láng vầng trăng rất dị thường.
Mong cho vầng trăng dị thường này còn mãi sáng.


18/10/2007
DŨNG Dũng Nobita

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét