Thời gian rồi trôi mãi
Khoảnh khắc lại chiều tà
Sương mù ngăn che lối
Hắn nhíu! Rồi cười tươi
Không
một con đường nào của phố đêm hắn không đặt chân, không một con đường nào nơi
miền quê mà hắn không đi qua. Dường như hắn không biết mỏi mệt. Phải chăng nhờ
đôi chân dài với khổ người quá tầm hay bởi tâm hồn của hắn? Chỉ có hắn biết!
Một quán rượu xuềnh xoàng, một quán cóc cà phê nào đó có đèn vàng hiu hắt hay
bên những hàng cây, bên bạn bè kể chuyện thâu đêm thường là đời sống tâm hồn
của hắn dù là ngày hay đêm. Hắn thường có mặt nhiều nơi nhưng đôi khi cũng biệt
dạng một nơi nào đó. Một hình ảnh mà người ta thường gặp nơi hắn đó là nụ cười
ít tắt trên môi, trên gương mặt trầm tĩnh, rắn rỏi của sương gió cùng sự chịu
đựng và đầy tâm hồn. Hắn là ai? là nụ cười của bạn bè: Đặng Cước.
Đặng
Cước, nơi hắn dường như có một chìa khóa tự nhiên, thích nghi trong hai thể mở
đối diện: cuộc đời và tâm hồn.
Khi
đối diện cuộc đời thì đường khóa quay tự mở, hắn nhìn thẳng vào. Có lẽ cuộc đời
khóa phức tạp, lại đa dạng đã ảnh hưởng đến hắn rất nhiều. Những vị của đời:
vui, buồn, sướng, khổ, những thăng trầm hay thất bại, thành công – đã quy tụ
vào hắn để rồi từ đó thoát thai ra: Hắn có một lối nhìn, cái thấy cho mình và
có một hướng đi để đấu tranh với đời. Cũng chính cuộc đời đã trui rèn, tôi
luyện con người hắn, lại vốn mang bản chất cứng rắn nên qua sương giá bụi trần
hắn sớm trở thành người có nhiều đức tính của kẻ bản lĩnh, cương nghị để đối
đầu những thử thách bão tố, những thế trận đời phơi bày trước mắt thấy cũng khó
thích nghi với sự đa dạng của cuộc đời để những bước chân hắn đi không bị kéo
lùi hay điều xuống. Bởi thế ta không lấy làm lạ về hành động và thái độ khi hắn
tận dụng bằng khối óc cũng như sức chịu đựng, người ta cũng có thể nhìn và nghĩ
khác về hắn, nhưng không! Hắn vẫn là hắn! Cuộc đời đối với hắn phải thế! Chỉ có
hắn hiểu được vì hắn là người trong cuộc.
Người
ta cũng có thể bắt gặp hắn trên những nét suy tư, những lối làm việc, những sắp
đặt tiên liệu công việc phù hợp rơi vào từng thời điểm hay thời gian xảy ra
theo dự định như một sự cấu kết kiến trúc có hệ thống, bố cục, một nghề nghiệp
sở trường của hắn. Hắn cũng khá bận rộn nhưng chẳng bận rộn gì cả, lối sống hắn
là như vậy.
Thế
nhưng khi nhìn vào một vòng khóa quay ngược lại về bên kia là tâm hồn hắn buông
bỏ tất cả. Hắn coi chuyện cuộc đời như là một trò chơi. Hắn trở về với thế giới
thơ mộng: “Sống là thơ mộng mà chơi”. Hắn trở về và hòa nhịp với bạn bè trong
sự thành thật của chính mình bằng tâm hồn tình cảm. Hắn rất hòa đồng, vui nhộn
tự nhiên, cũng khá lột trần và biểu lộ sự chăm sóc của hắn với bạn bè. Hắn có
những đặc điểm tạo được bất tận và gây không khí cùng cảm giác vui tươi thoải
mái đến mọi người qua cái tài trào phúng, quản trò của hắn. Cho nên thiếu hắn
cũng mất vui là vậy.
Cái
cuộc sống thơ mộng đầy thi vị theo hắn cũng ngang cựa chẳng kém bên cạnh cái
cõi đời phức tạp, phiền toái mà hắn sống. Rượu và thơ là bạn tri kỷ rất ư của
hắn, rất ồn ào, nhộn nhịp. Và hắn cũng rất ư ngất ngây bên tình thân đời đạo.
Đó là những cảm giác thiên đường phù du, cuộc sống thơ mộng của hắn. Mặc dù
cuộc đời là thế nào đi chăng nữa, cuộc sống thơ mộng mà chơi của hắn cũng chẳng
giàu mà còn tăng đến vô hạn. Đồng thời hắn cũng biết lấy, đem cái sử dụng hòa
thích nghi với cuộc sống, tâm hồn nơi hắn, nơi mọi người và như sau cơn bão tố
đời hắn nhìn thấy được điểm sáng từ chân trời xa, mạnh bước với nụ cười không
tắt trên môi.
Nha Trang, 05/03/1983 (Quí Hợi)
Hồn Thu Đinh
Tiến Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét