Ông
Đặng Cước, thơ và người, ý nghĩ và cuộc sống không hề tách rời, dù là khoảng
cách nhỏ, theo tôi nghĩ. Chân thành mà ý vị, châm biếm mà nhẹ nhàng, giản đơn mà
súc tích cô đọng, là một toàn thể trổi lên từ cái tiêu sơ nhũng nhiễu
mà đã là người thì có riêng gì ông Đặng Cước, có lẽ ai cũng được ban phát, cũng
phải đón nhận. Khác chăng ở nhà thơ là cái tinh thần đón nhận cao viễn nhưng
rất người, rất đời mà hiếm ai đạt được.
Được
sống với Đặng Cước, chúng ta có cảm giác “về lại mái nhà xưa”, được chìm ngập
hương vị của cuộc đời và tình người.
Thơ
Đặng Cước có khác gì những cánh sen trổi lên và ngát hương từ bùn lầy
không thể không có của cuộc sống vậy.
Vội ghi tại Nha Trang,
25/05/1981
C.
Liên Thư
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét