Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

LỤT

Hình ảnh: Thứ 7 chiều chớm đông lành lạnh. Từ một góc nhỏ bên Hồ Gươm,  ta cười nói với mọi người đến chúc ta ngày Phụ nữ, lãng đãng trong tiếng nhạc ru hồn. Bất chợt, lòng ta như quặn lại, lời ca tưởng chừng lướt qua về một cuộc tình duyên nào đó, giờ quanh quẩn trong tâm trí ta tựa hồ như KHÚC TÌNH  ĐỜI của những thân phận nổi trôi giữa những dòng nước lũ...
"Thì thôi ta đã lỡ lìa xa bến bờ.
Đời lênh đênh sóng vỗ buồn trôi lững lờ.
Cuộn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ.
Mình mới quên ngày xưa..." 
(http://mp3.zing.vn/bai-hat/De-Nho-Mot-Thoi-Ta-Da-Yeu-Le-Quyen/IW9A07EE.html)
... Đâu đây là hình cậu bé lội lũ, nước ngập đến miệng vẫn đội trên đầu chiếc chậu nhôm có chú cún ướt sũng, đâu đây là mái nhà trống hốc một lỗ với hai cánh tay giơ lên kêu cứu vì đói khát và bị bỏ rơi, đâu đây là hình hai bé gái đội khăn tang trắng hong sách vở đã ướt nhoẹt... Chén trà đượm hương sen Hồ Tây chưa bao giờ đắng nghét như thế, và đĩa cốm làng Vòng với chuối trứng quốc chợt như là vật chứng của 'kẻ tội đồ'. 
Ta vẫn thường cho mình là người rộng rãi trong những đóng góp từ thiện, nhưng hôm nay ta chợt thấy mình ích kỷ với cái tôi bé bỏng đang được ru ngủ bên những thương đau mất mát của đồng bào. Chưa bao giờ ta thấy mình bị thôi thúc đến thế. Ta muốn tới tận nơi, miền Trung trắng xoá với cả nghĩa đen và nghĩa bóng của nó!
Tội quá, đồng bào ơi!!!

<3 <3 <3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét