Thứ Ba, 10 tháng 5, 2016

MÂY NỔI LỮNG LỜ THEO CUỘC THẾ






Hắn cứ cười như khẩy
Quái gì mà che đậy
Đặng Cước được cắn hoài
Ôm trần gian mà bay!

Chàng Phù Vân Đặng Cước – hay hắn hay gã hay ông, tùy duyên mà định danh vậy – thường ví hồn mình như cây đàn muôn điệu, rung lên điệu nào cũng có! Một lối nói phách, nói thánh tướng cho vui vậy mà đúng thật. Vì chàng, như mọi con người nghệ sĩ thứ thiệt trên cõi tạp pí lù này, mang trong tự tâm cái rung rất đỗi bình thường mà vô cùng vi diệu của kẻ đang giỡn chơi giữa cuộc đời ba động. Chàng đi long rong giữa đời với tâm thức bình nhiên như nhiên của gã lãng tử sẵn sàng chấp nhận vào cuộc chơi vui buồn sướng khổ dài dặc của một kiếp người...

Vâng, chàng hạnh phúc, chàng khổ đau, chàng vô tư, chàng thủ đoạn, chàng đón nhận, san sẻ, chàng lừa phỉnh, lầm lạc, chàng hân hoan, chàng choáng váng, chàng đê mê sung sướng, chàng hụp lặn nổi chìm, chàng là kẻ vơ vào mọi thứ đen trắng khổ sướng buồn vui thịnh suy dập dồn biến đổi trên dặm lữ muôn trùng của cuộc ở trọ hiện thế; và chàng là tín đồ thuần thành được mặc định của chủ nghĩa siêu khoái lạc (đau trong sướng, sướng trong đau) mà đời vốn ban tặng chàng có lẽ ngay khi mở mắt chào đời, ừ, ta đây, kẻ hành lữ sẵn sàng vào cuộc đi chơi long rong khổ sướng với cuộc đời này bất kể đời sẽ ban cho ta những gì, hay lấy mất của ta những gì, vì ta là con người chịu chơi trên dặm đường mây nổi mà! Và như áng mây bay lướt thướt qua cuộc đời biến động, thơ chàng rung lên theo tâm cảnh hiện tiền – rung với vợ, với con, rung với bằng hữu, với người tình, rung với cục đá, tàng cây, rung với sương mai, nắng sớm, rung với góc vườn quê, với chiều phố thị, rung với đêm sân ga, rung với trưa quán vắng, rung với cây cầu xưa, với hiên chùa cũ, rung với đôi môi mọng, với bầu vú căng, rung với mọi thứ hiện thể hiện sinh đang trong tầm mắt nhìn và tầm thơ rung rào rạt trong hồn chàng một khi chàng đang thể nhập vào cuộc chơi trần thế kia...

Và vì là một con người trần thế, cố nhiên chàng không tránh khỏi những cái sai và cái lầm trong cuộc đời mình; đôi lúc chàng ngồi uống rượu một mình trong góc vườn quê, suy gẫm và chiêm nghiệm những sai lầm, được mất của đời chàng, và chàng lại làm thơ; đôi khi chàng đi qua một vùng đất nào dó bỗng một hồi ức năm nào đổ xô về chiếm lấy lòng chàng với những ki niệm buồn man mác hay đẹp đẽ thơ mộng nào đó và chàng lại làm thơ; đôi lúc giữa sân vườn quê tĩnh mịch, chàng nhìn vài cánh bướm bay vờn quanh khóm hoa, hay nghe tiếng chim hót líu lo trên cành, hay trông khói lam chiều lượn lờ trên mái nhà hàng xóm, và chàng lại làm thơ; và đôi khi trong trận rượu giữa cuộc nói nói cười cười của chúng bạn, chàng bỗng trầm ngâm, yên lặng, lắng nghe và quan sát các cung bậc đời đang diễn tấu xung quanh, và chàng lại làm thơ; và vì là con người trần tục, tất nhiên chàng có những đam mê trần tục, những oan khiên trần tục níu kéo, bủa vây, chàng lăn vào chúng, bám vào chúng, tham sân si cùng chúng, và ngộ nhập trong chúng cả cuộc đời mây nổi  kiến tính thành nhân của chàng!

Có lẽ chàng như một Alesix Zorba của Kazanzaki hay như một Tất Đạt của Hermann Hesse, kẻ hành lữ chịu chơi đang dấn mình vào cuộc thế ba chìm bảy nổi để trùng phùng với định mệnh căn phần từ vô lượng kiếp chăng?
          
Đại Mộng Lâu, 25/ 11/ 2012
Phù Du Vĩnh Hiền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét